Edit: Miu Linh
Beta: Min Ngốc
Trời sinh người nhà họ Vệ đều nấu ăn ngon.
Vệ mẹ là một đầu bếp giỏi, vì Vệ ba khá kén ăn, nên Vệ Lan cùng vệ Vũ đối với việc nấu ăn cũng không có quan tâm, trước kia khi sự nghiệp chưa phát triển, Vệ ma ma cùng Vệ ba ba đều tự mình xuống bếp, sáng tạo ra vài món ăn nổi tiếng, chị em hai thì cực kì vui mừng, rìu rít như trẻ nhỏ, tài nấu ăn của vệ Vũ cũng không thua đầu bếp ở khách sạn, còn Vệ Lan lại là động khẩu bất động thủ, một lời nói ra là muốn đồ ăn ngon, vung muối ăn thành mấy khối, nhưng ngại xuống bếp phiền toái, mười ngón tay không dính nước xuân, dù sao nếu cô muốn ăn cái gì cũng có thể kêu Vệ Vũ nấu.
Từ lúc sự nghiệp bận rộn, hai vợ chồng dần dần ăn ở ngoài, khi đó ba năm cùng khách hàng ăn cơm , lúc Vệ Vũ học tiểu học, ba mẹ còn có thể thường xuống bếp làm bữa tối, chờ hắn lên trung học, thời gian cha con dùng cơm chung cực kỳ ít, dù có thể cùng nhau dung bũa tối, cũng sẽ ăn ở nhà hàng. Bởi vậy buổi trưa Vệ Vũ ăn ở trường học, buổi tối liền liền một mình mua đồ ăn ngoài, đến cửa hàng tiện lợi hoặc tiệm ăn nhanh tùy tiện giải quyết.
Dương mẹ để ý thấy Vệ Vũ luôn ăn đồ thừa từ bữa trước, vì vậy liền đề nghị Vệ Thái cho Vệ Vũ tới Dương gia ăn cơm, Vệ Thái vô cùng cảm ơn ý tốt của Dương mẹ, ba năm học trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-hoang-va-cuu-nho/429920/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.