Vì trừng phạt ý xấu của Vệ Lan, Dương Thiệu đem Vệ Lan kéo đến gian phòng của mình. Vệ Lan ỡm ờ bị Dương Thiệu kéo vào phòng, chờ Dương Thiệu đóng sầm cửa Vệ Lan mới ngoan ngoan nói: "Mới vừa khi nãy sợ mọi người nói em mới đi theo anh tới đây, bây giờ nhanh mang em về phòng khám, buổi tối em còn phải xem bệnh!" Nói giỡn cái gì, nếu là cùng Dương Thiệu lăn xả một hồi, chút nữa cô nhất định sẽ không có sức lực, hơn nữa tất cả mọi người đều ở dưới lầu, cảm giác rất không ổn. Dương Thiệu nhanh chóng ôm lấy Vệ Lan, dùng giọng nói trầm thấp khan khan nói bên tai cô: "Em biết ngày mai anh phải đi công tác, đưa em tới phòng khám sau đó sẽ đi xuống miền Nam, hôm nay liền cùng anh đi sau này đỡ ôm tiếc nuối."
"Ừ. . . . . ." Dương Thiệu thối tha, nói chuyện cứ nói, cần gì cứ phải ngậm vành tai cô, vành tai là một trong những vùng nhạy cảm của Vệ Lan, chỉ cần có người ở bên tai cô nhẹ nhàng thổi hơi, sẽ khiến toàn thân cô nổi da gà.
Lời nói như thôi miên."Anh đảm bảo sẽ rất dịu dàng." Dương Thiệu bàn tay từ từ từ xâm nhập phía sau lưng Vệ Lan, thuần thục cởi áo lót ra, hôn lên đôi môi còn muốn kháng nghị của cô, đầu lưỡi mềm dẻo trượt vào trong miệng Vệ Lan, cùng với đầu lưỡi của cô quấn quít ở chung một chỗ. Hôn đến mức cô không thể phản kháng.
Nhẹ nhàng đè Vệ Lan trên giường lớn, Kéo áo cô lên, áo lót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-hoang-va-cuu-nho/429926/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.