Vệ Lan có ngoại hình bắt mắt, là nhân vật chạm tay vào là bỏng, hơn nữa chưa thấy Hộ hoa sứ giả nào bên người nàng, vì vậy nam sĩ người nhào trước người té sau thi nhau theo đuổi. Nhưng vị đại tiểu thư này lạnh nhạt vô cùng, ít khi tham gia bất cứ hoạt dộng tập thể nào, nhưng cô càng thần thần bí bí như vậy, càng nhiều người mãnh liệt muốn mời cô tham gia, khiến Vệ Lan phiền chết đi được.
Sau khi tan lớp, Vệ Lan đang thu đồ, một bạn học cắt ngang."Vệ Lan, lễ tế trời lần này cậu có rảnh không? Lần này quan hệ hữu nghị có tư cách tham gia rất cao, lớp chúng ta rất nhiều nữ sinh đều muốn tham gia." Đồng học đảm nhiệm quan hệ xã hội, thành khẩn nói chuyện với Vệ Lan.
"Cậu cũng không phải không biết tôi với cái quan hệ hữu nghị gì đó không có hứng thú, sao cứ phải hỏi đi hỏi lại tôi?" Không biết cô đã cự tuyệt mấy trăm lần, sao vẫn còn chạy tới hỏi cô?
Vẻ mặt của bạn học quan hệ xã hội kia nhăn nhó."Nhưng. . . . . . Đối phương nói nếu như Vệ Lan cậu không đi, bọn họ sẽ không nguyện ý cùng chúng ta quan hệ hữu nghị. . . . . ."
Chậc! Điều kiện tốt thì ngon sao?"Cái loại đàn ông đó cũng không cần quan hệ hữu nghị làm gì! Bày ra cái tư thái kia là muốn chết sao? Cũng không phải là khoa Trung y không tìm được quan hệ hữu nghị nào khác."
"Nhưng đối phương thực sự có điều kiện rất tốt ah, cậu không muốn nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-hoang-va-cuu-nho/429948/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.