Trong một canh giờ sau, Lan nhị tiếu thư dùng hết mọi ngôn từ hoa mỹ nhất trên thế gian để miêu tả nam nhân đó, nào là chàng ta đẹp đẽ anh tuấn đến kinh thiên động địa, nhật nguyệt phải lu mờ, nào là võ công của chàng ta cao cường đến mức có thể băng tường đạp nước mà không để lại dấu vết, nào là chàng ta chỉ cần dùng một ánh mắt là có thể giết người, nào là chàng ta dịu dàng, quyến rũ đến mức chỉ cần một nụ cười cũng khiến chúng sinh điên đảo, ngây ngất đắm say.
Nhìn ánh mắt ngập tràn ý xuân của Hoán Linh, Hoán Sa bất giác nhớ lại lần đầu gặp muội muội vào hai năm trước. Khi đó, Hoán Linh còn là một đứa trẻ ngây thơ liều lĩnh, vậy mà giờ đây muội ấy đã mười bảy tuổi, vận váy gấm hồng, tay áo dài chấm đất, lay động dưới ánh trăng lung linh, yêu kiều như một đóa tường vi mới nở. Muội ấy đã là một thiếu nữ xinh đẹp kiều diễm, cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, chẳng trách đã biết rung động. Chỉ có điều, nam nhân khiến muội ấy động lòng rốt cuộc là ai? Dựa theo mô tả quá lời của Hoán Linh, nàng không thể xác định nam nhân kia liệu có xứng đáng để muội muội bảo bối của mình trao gửi cả đời hay không.
"Tỷ tỷ, tỷ lại nghĩ đi đâu vậy?" Hoán Linh bất mãn dùng những ngón tay ngọc thon dài của mình kéo hồn Hoán Sa đang bay ở phương trời nào đó trở về. “ muội đang hỏi tỷ đó, theo tỷ mẫu thân có đồng ý cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-khoi-mong-lac-giua-tran-ai/334531/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.