Trong ba năm trở về Lan hầu phủ, mỗi ngày Hoán Sa đều rất bận rộn, nào là giúp Lan phu nhân lo liệu việc lớn nhỏ trong phủ, nào là khổ luyện [i]Cửu Lê bí thuật[/i] và trùng thuật, nuôi đủ loại trùng độc, vì một ngày trở về Miêu Cương, xây dựng lại thánh vực. Nhưng ban ngày dù mệt mỏi thế nào, đến đêm, nàng vẫn không thể an giấc. Cho dù đốt hương ngủ cũng miễn cưỡng ngủ được, nhưng nàng vẫn mơ thấy toàn những cảnh giết chóc đáng sợ, rồi giật mình tỉnh giấc, như thế thà không ngủ còn hơn.
Một mình đi trong màn đêm tĩnh mịch, khó tránh khỏi nghĩ đến một số chuyện, nàng lại cảm thấy lo âu về Hoán Linh. Tiêu Tiềm nói Vũ Văn Sở Thiên là một cây ám tiễn, cây ám tiễn này đã ngắm trúng Tiêu Lãng rồi sao? Tại sao Hoán Linh lại bị kéo vào chuyện này, vì muội ấy và Tiêu Lãng từ nhỏ đã là bạn của nhau, hay chỉ là trùng hợp? Nàng nhất thời mềm lòng mà đồng ý giúp Hoán Lonh, liệu có phải lại hại muội ấy hay không?
“Ninh vương, Vũ Văn Sở Thiên…” Khẽ ngâm nga cái tên này, tim nàng bỗng đập dồn dập.
Đột nhiên, một trận gió lạnh ập tới, Hoán Sa cảm thấy rõ có một bóng đen lướt qua phía sau mình. Nhưng khi quay đầu lại, nàng chỉ thấy vài chiếc lá trúc xanh từ trên cây rơi xuống.
“Lan hầu phủ được canh gác nghiêm ngặt, người lạ không thể tùy tiện ra vào, chắc chắn là mình hoa mắt rồi, Hoán Sa định thần lại, định quay về phòng thì một bóng đen đột ngột lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-khoi-mong-lac-giua-tran-ai/334541/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.