Sáng sớm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót ríu rít. Mạc Phong từ trong giấc mơ tỉnh lại, cô đang nằm trong căn phòng bệnh ngăn nắp, có salon, tivi thì đang quảng cáo toàn những nhu phẩm thiết yếu hằng ngày.
Cô giương mắt nhìn bụng mình đã nhô lên thật cao, một sinh mạng nhỏ bé sắp sửa chào đời. Mạc Phong ôn nhu mím môi, giơ tay lên cách tấm ra giường khẽ vuốt ve.
"Hôm nay cô thấy trong người khỏe không?"
Cửa mở ra, Lạc Thanh mỉm cười tiến vào.
"Cũng được."
"Bé con gần đây cũng không quấy tôi nữa."
Mạc Phong hướng cô chào hỏi.
"Nha~ bụng đã lớn vậy rồi~"
Lạc Thanh dời ghế đến cạnh mép giường.
"Còn nói tôi~ nhìn bụng cô mà xem~"
Gương mặt Mạc Phong đầy mập mờ nói.
"Ầy..... hình như tôi mập lên rất nhiều thì phải."
Nói đến đây, Lạc Thanh nhất thời mặt mày ủ dột.
"Phụ nữ khi mang thai là lúc xinh đẹp nhất." Mạc Phong cười nói.
"Vậy sao....."
Lạc Thanh hơi mân mê khóe miệng, có vẻ có chút bất mãn.
"Laura đâu rồi?"
"Mọi khi cô ấy hẳn phải quấn quít lấy cô nửa bước không rời mới đúng."
"Tôi sợ cô ấy phiền đến tôi nhiều quá, đuổi đi rồi~"
Tuy trong lời mang theo chút oán trách, nhưng trên mặt cô đều là ý cười.
"Cố ấy sẽ là một người mẹ tốt."
Mạc Phong bỗng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói.
"Mạc Phong....."
"Phượng Như cũng sẽ là một người mẹ tốt." Nhận ra được cô đơn trong lời nói của đối phương, Lạc Thanh lập tức nói.
"Có lẽ."
"Mạc Phong, cô thật sự không tính tha thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2057791/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.