"Ai....."
Giessen thở dài bất đắc dĩ lắc đầu.
"Cốp" một tiếng, cửa bị đá văng.
"Người đâu!"
"Mang con sâu rượu này đi giùm tôi!"
Giản Niên vác Laura, tiến vào oán trách.
"Đại tiểu thư?" Giessen vội vàng đi tới, Lạc Thanh giật mình nhìn bóng người ở cửa.
"Giản tiểu thư để cho lão, phiền đến cháu rồi."
Giessen nhận lấy Laura, cẩn thận đỡ cô, đưa cô đến sô pha.
Hai mắt Laura nhắm nghiền, tiếng hít thở đều đặn, sắc mặt đỏ ửng, khắp người đều tràn đầy mùi rượu cồn.
Giản Niên vỗ lên người cô, dùng mũi ngửi ngửi, chân mày cau lại.
"Hôi chết!"
"Rắn thối ngâm trong hũ rượu!"
Khi chạm mắt Lạc Thanh đang ở bàn ăn, khóe miệng Giản Niên hơi câu lên.
"Lạc tiểu thư, chào ah~" Lạc Thanh gật đầu, đứng dậy đi về hướng sô pha.
"Đại tiểu thư, sao lại say đến nông nỗi này....." Giessen xoay người đi về hướng nhà vệ sinh.
"Cô ta..." Lạc Thanh vừa mở miệng.
"Tối qua tôi ngẫu nhiên đi quầy rượu, nếu không phải tôi, cậu ta thế nào cũng bị mấy cô kia ăn sạch không chừa mảnh xương nào cho xem~" Giản Niên bĩu môi, ánh mắt ý vị sâu xa chuyển về hướng Lạc Thanh.
"Cô ta bị mấy cô kia?" Lạc Thanh vỗ nhẹ gò má Laura, không thể tưởng tượng nổi lắc đầu.
"Đúng nha, tôi vẫn là lần đầu nhìn thấy con rắn thúi này có bộ dạng bất khuất~"
"Trinh tiết liệt nữ~" Giản Niên trêu ghẹo nói.
Lạc Thanh há miệng, cuối cùng lại không nói gì.
"Giao cho cô~" Giản Niên ngáp một cái, cô giang hai cánh tay, duỗi người vươn thật dài.
Nghiêng cổ qua lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2057876/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.