"Cảnh Tiểu Lang, chị nghĩ chúng ta cần phải ngồi lại với nhau một chút." 
 "Nhưng trước lúc đó..." 
 Nạp Lan Chỉ Thủy hít vào thật sâu, 
 "Em ra ngoài trước cho chị." 
 Nạp Lan Chỉ Thủy tiện tay cầm khăn lông ném cho Cảnh Tiểu Lang, một đường đẩy cô bé ra ngoài cửa. 
 "Rầm" một tiếng, cánh cửa gần sát nơi mũi Cảnh Tiểu Lang, cô bé đứng bên ngoài dáng vẻ một bộ đáng thương. 
 Bên tai vang vọng "Không có sự cho phép của chị, em dám bước vào một bước thử xem." chị Trấp Thủy hình như nổi giận thật rồi... 
 Vì vậy ở cửa bảo bảo ngoan Cảnh Tiểu Lang nghe lời cứ nghệch ra như vậy, ngơ ngác cầm khăn công. 
 Đợi Nạp Lan Chỉ Thủy bước ra đã là chuyện của một giờ sau, tắm táp xong thoải mái mát mẻ, vừa lúc nhìn thấy tiểu tử trước cửa, cô liền giật cả mình. 
 "Tiểu Lang..." 
 Trên người Cảnh Tiểu Lang vẫn không một sợi vải, thân thể nhỏ nhắn lạnh đến run lẩy bẩy. 
 "Chị Trấp Thủy..." 
 Nạp Lan Chỉ Thủy ôm lấy cô, sốc ngang thân thể nhỏ nhắn lên rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. 
 Cô tỉ mỉ dùng khăn lông ban nãy bọc lại người cho cô bé, 
 "Tại sao không mặc quần áo?" 
 Nạp Lan Chỉ Thủy lục tìm quần áo Cảnh Tiểu Lang trong túi xách ở một bên, 
 "Chị Trấp Thủy bảo em đợi ngoài cửa ạ..." Cảnh Tiểu Lang hắt xì hơi, 
 "Chị đâu có bảo là không được mặc quần áo!" 
 Nạp Lan Chỉ Thủy mắng một câu, quyết định vẫn là tắm nước nóng cho Cảnh Tiểu Lang. Mới vừa rồi chạm vào người, cô bé lạnh không khác một cây kem. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2058048/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.