Nạp Lan Chỉ Thủy hơi nghiêng người về trước, nhìn vào trong giếng. 
Mặt nước yên tĩnh, chỉ có cái bóng của cô. 
Nạp Lan Chỉ Thủy lui về sau hai bước, 
"Hoan nghênh khách từ xa viếng thăm." 
Âm thanh kinh dị đột ngột xuất hiện, Nạp Lan Chỉ Thủy nghiêng đầu tìm kiếm. 
Một cô gái tóc trắng, lỗ tai nhọn, mỉm cười nhìn về phía cô. 
Đôi con ngươi huyết sắc, khiến người ta phải liên tưởng cô với tiên nữ quỷ quái trong thần thoại. 
"Cô là..." Nạp Lan Chỉ Thủy nghi ngờ hỏi, 
"Cô có thể gọi ta là Nguyệt." 
"Nguyệt, tôi đúng là đang trong mơ sao..." 
Nạp Lan Chỉ Thủy tự lẩm bẩm, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm mặt đất. 
"Không, không. Hết thảy hiện tại những gì cô đang nhìn thấy đều là thật, đương nhiên cô muốn xem nó là giấc mộng cũng được, ta cũng không có bất kỳ ý kiến gì." Nguyệt giải thích. 
Cô ấy bỗng tiến lên, kéo tay Nạp Lan Chỉ Thủy, chuyện này khiến cô thụ sủng nhược kinh, theo bản năng muốn tránh thoát. 
"Con cừu nhỏ lạc đường đáng thương, cô vừa mới trải qua một trận đau đớn nghiêm trọng." 
Nguyệt buông tay cô, 
"À, cũng được xem là vậy. Tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, bây giờ hẳn còn đang nằm trong bệnh viện." 
Dường như đã đón nhận hoàn cảnh của mình, giọng Nạp Lan Chỉ Thủy mềm dịu đi. 
"Đây chẳng qua chỉ là ** thôi." Nguyệt cười tinh quái. 
(*) Chữ bị che, mình không đoán được nên mình để nguyên. 
"Cô có ý gì?" 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2058051/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.