Rốt cuộc, Giản Niên cưỡng ép ôm Cảnh Tiểu Lang rời đi. Cửa đóng lại trong nháy mắt, Nạp Lan Chỉ Thủy tỉnh hồn nhìn theo, khóe mắt rơi ra một giọt nước. 
 Nhìn hai túi lớn đồ ăn trên mặt đất, Nạp Lan Chỉ Thủy tức giận cầm lên dùng sức xé tan tành, dùng tay không đủ, dùng chân đạp đi đạp lại lên chúng nó. 
 Vốn mùi thơm bánh bao nhân thịt trâu phảng phất, cũng biến thành thịt nát bươm. Cô la hét, lặp đi lặp lại phát tiết lên hai túi đồ ăn. 
 Một hồi, những món đồ còn lại trong căn phòng cũng gặp cùng tai ương, Nạp Lan Chỉ Thủy như một con chó phát điên, cảm xúc tuôn trào mãnh liệt. 
 "A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" 
 Lúc Sở Khiết đuổi tới, nhìn thấy chính là hình ảnh bừa bãi như vậy. Còn kẻ đầu têu thì còn sống khơi khơi an tĩnh ngồi trên salon sát tường. 
 Đầu tóc thì xốc xếch, đôi mắt thì phủ đầy tia máu, sắc mặt thì tái nhợt, tỏ rõ đã tự mình ngồi suốt một đêm. 
 Thời gian lúc này đã qua ngày thứ hai, bởi vì Nạp Lan Chỉ Thủy vẫn không đi làm, điện thoại thì không gọi được, mà điện thoại nhà cũng không liên lạc được, Sở Khiết chỉ đành lựa chọn vội vã chạy tới hiện trường 'xảy ra chuyện'. 
 "Nạp Lan..." 
 Sở Khiết nhẹ nhàng gọi. Cô lặng lẽ ngồi vào bên cạnh Nạp Lan Chỉ Thủy, một tay đặt lên bả vai, 
 "Khoảng cách từ lần tớ nhìn thấy quang cảnh này, đến nay đã bao lâu rồi." 
Nạp Lan Chỉ Thủy chậm 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2058056/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.