Laura lôi kéo áo tắm,
"Cậu vừa nói gì? Thật ngại, tôi nghe không được rõ lắm."
Laura tới trước tủ rượu, tiện tay cầm lấy chai rượu mở nắp, rót đầy ly.
"Băng Lam Chi Lệ."
Giản Niên lặp lại, đôi mắt đánh giá Laura, suy nghĩ xem cô ấy lại định giở trò bịp bợm gì.
"Tôi quả thật không biết, cậu lại có hứng thú với một viên đá từ bao giờ."
"Có muốn cân nhắc đổi nghề, gia nhập đội thám thiểm cùng tôi đi đào hầm không."
Laura giễu cợt cong khóe môi, ngồi về lại trên ghế, đặt ly rượu một bên, hai tay khoanh đặt trước đầu gối.
"Đừng đã mã hổ nhãn* với tôi. Nếu cả đại tiểu thư Laura cũng đã nói là một cục đá, vậy hẳn cũng không phải thứ mắc tiền gì, ra giá đi." Giản Niên nghiêm mặt nói.
(*) Ý là giả vờ ngớ ngẩn để lừa gạt người khác.
"Xem như cậu dâng hai tay cả thế giới cho tôi, tôi cũng sẽ không bán." Laura nhíu mày.
"Đưa nó cho tôi." Giản Niên giống như không nghe thấy lời của cô vậy, lên tiếng.
"Chưa nghe thấy rõ hả, nó là vô giá." Laura không chút nào nhượng bộ.
Giản Niên chậm rãi kéo cái ghế một bên, ngồi đối diện Laura. Thuận tay móc trong túi bật lửa với thuốc lá ra, châm một điếu, hít một hơi. Khói mù từ từ bay về hướng mắt Laura, hun khói làm Laura dời đầu đi một chút.
Cô không mấy vui vẻ vung tay lên,
"Uy hiếp?"
"Không dám, không dám. Thiết nghĩ chỉ cần tôi thoáng chạm nhẹ một cọng lông hay sợi tóc của cậu, đợi đến lúc rời khỏi cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2058065/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.