Các mẹ của cô cũng từng nói với cô như vậy, nhưng đến khi cô cao hứng nói lại với rắn hư và háo sắc, còn mang theo một chút tư vị ra dáng, thì các cô ấy lại nói: 
 "Đồ khờ, nói dễ nghe một chút thì là hiền lành, dùng một loại ngôn từ khác của loài người mà nói, vậy thì là ngu xuẩn." 
 Kể từ đó, vốn một tiểu sói con lòng đầy nhiệt tình trong nháy mắt giống như bị giội một chậu nước lạnh, một mình trốn trong góc tường khóc thút thít. 
 Về sau, cô liền đi thỉnh giáo vấn đề hiền lành cùng ngu xuẩn với hai người mẹ của mình, kết quả lấy được cũng không hài lòng lắm, đạo lý tràng giang đại hải chẳng qua chỉ để che giấu, Cảnh Tiểu Lang cho rằng như vậy. 
 "Hỏa Hỏa nói chị ngu xuẩn?" Cảnh Tiểu Lang không đầu không đuôi toát lên một câu, 
 "Em làm sao có thể có ý đó?" Cô gái tóc đen liền vội vàng giải thích. 
 "Rắn hư với háo sắc nói vậy." 
 Cảnh Tiểu Lang giận dữ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang khóc thút thít không ngừng. 
Hai tên khốn kiếp đó, lần sau mình tuyệt đối phải đem nướng rồi ăn hai người các cậu. 
 Cô gái tóc đen sớm đã đem cả hai thiên đao vạn quả trong bụng mấy lần. 
 "Tiểu Lang Lang, nghe em nói, nhìn nhận bản thân như vậy là không đúng. Hiền lành không có nghĩa ngu xuẩn, mà là biểu hiện một người có tâm hồn cao thượng." 
 "Ô? Tiểu Lang Lang có tâm hồn cao thượng?" Đuôi Cảnh Tiểu Lang lập tức vểnh lên. 
"Đúng vậy, Tiểu Lang Lang là người có 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2058074/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.