"Ô~ đừng có bóp, Hỏa Hỏa~" Cảnh Tiểu Lang mềm mại kêu. 
 "Được rồi, được rồi. Không trêu nữa." 
 Cô gái tóc đen thả lỏng tay, nhưng lại véo gò má cô một cái. 
 "Lớn xác rồi, mà vẫn chẳng thay đổi chút nào." 
 Giọng cô gái tóc đen tràn đầy cưng chiều. 
 "Ô~~~~ vẫn là Hỏa Hỏa tốt nhất!" 
 Cảnh Tiểu Lang ôm lấy cánh tay cô, trên đầu vai cọ một cái. 
 Cô gái tóc đen vô cùng hưởng thụ sờ đầu cô, 
 "Chị lại bị con rắn với con sói kia khi dễ?" 
 "Ô ô ô~" Cảnh Tiểu Lang là một đứa nhỏ chỉ biết hăng hái nhõng nhẽo. 
 Cô gái tóc đen tỏ ý cho cô lên xe, 
 "Hỏa Hỏa, em muốn dẫn chị đi đâu?" 
 "Tìm một chỗ có thể nói chuyện." Cô gái tóc đen chạy xe. 
 "Hỏa Hỏa, em chậm một chút! Chị sợ!" 
 Toàn bộ dư âm đều bị tiếng động cơ nổ nuốt hết. 
 "Ôm chặt vào!" 
 Trong nón bảo hiểm, khóe miệng cô gái tóc đen hơi giơ lên. Cô có thể cảm giác hai tay bé nhỏ bên hông đang ôm lấy cô rất chặt. 
 Cảnh Tiểu Lang sợ hãi nhắm chặt hai mắt, vùi đầu sau lưng đối phương, dọc trên đường đi một câu cũng không dám nói chuyện. 
 --- 
 "Hộc... hộc... hộc...!" 
 Nạp Lan Chỉ Thủy như thường lệ trong mộng tỉnh lại, cô vẫn cảm nhận trái tim mình đang đập 'thình thịch' không ngừng, song khi tay cô theo bản năng sờ sang bên cạnh, thì thấy trống rỗng. 
 Một cỗ cảm giác kinh hoảng bỗng nảy sinh, 
 "Thịt viên?!" 
Cô vội vàng xuống giường, hướng phòng khách chạy đến. Cô mở tất cả đèn trong nhà, tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé nọ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2058076/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.