Một tháng sau đó~~~
Đường Thiên An thường xuyên tránh né Hàn Vũ Phong, tuy là thư kí nhưng cô thường rất hay trốn việc, thậm chí trong đầu còn có suy nghĩ muốn nghỉ việc. Mặc kệ!!! Là đêm đó cô quyến rũ anh, cường bạo anh, giờ bảo cô phải đối mặt với anh thế nào đây?!
"Thư kí Đường, pha cho tôi một cốc cà phê" Giọng nói trầm thấp từ trong điện thoại nội bộ truyền ra như sét đánh giữa trời quang đập một phát vào tai Đường Thiên An. Cô thở dài, miễn cưỡng nói, "Vâng". Lẽ ra cô phải trốn đi luôn chứ? Aaaa...
Mà người nào đó đang ở trong phòng liền nở nụ cười vô cùng nham hiểm...Cô bé à, em muốn trốn tôi nữa sao?
Mười phút sau, cửa phòng làm việc được mở ra, Đường Thiên An bưng cốc cà phê vào, sắc mặt có chút khó coi, có vẻ mặt như là hờn dỗi, trên khuôn mặt xinh đẹp là hai má phụng phịu đáng yêu. Hàn Vũ Phong ngẩng mặt lên nhìn cô, nhếch mép cười nhẹ.
Cô đặt cốc cà phê lên bàn, cả người tự động xoay người bước nhanh về phía cửa, "Hàn tổng, tôi ra ngoài."
Nhưng cô còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị ai kéo lại, "a" một tiếng, cả người liền ngã vào lòng ai đó, "Tổng giám đốc, ngài...ngài...Mau buông tôi ra..."
Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, cả khuôn mặt nằm trọn vào xương quai xanh của cô, cảm giác vô cùng êm ái, anh khàn khàn giọng nói, "Tôi mệt rồi, em ru tôi ngủ đi", làm nũng y như một đứa trẻ vậy.
Cô bất giác đỏ mặt, trái tim đập mãnh liệt, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-nham-hiem-that-dang-chet/418090/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.