“Mẹ, chúng con đều không sao.” Lục Minh Viễn thản nhiên đẩy tay Nguyễn Hi Vân ra, “Người bị thương là San San.”
“Tô San……..” Trong chốc lát trên mặt Nguyễn Hi Vân xuất hiện vẻ lúng túng, ngay sau đó bà không được tự nhiên mà cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bả vai con gái.
Trên đường tới đây, bà cũng đã nghe nói đến tình cảnh lúc ấy. Đến bây giờ Nguyễn Hi Vân cũng không thể nào ngờ rằng, Xà Mạn Phỉ người mà từ trước tới nay bà luôn coi như người nhà, lại có thể trong tình thế nguy cấp mà vứt bỏ không quan tâm tới Tư Kỳ, mà cái cô gái Tô San bà hết sức ghét lại có thể không chú ý đến an nguy của bản thân bảo vệ con gái bà.
Nửa đời nhìn người, Nguyễn Hi Vân không thể không thừa nhận, lần này, bà thật sự nhìn lầm.
“Trước kia………Là mẹ hiểu lầm Tô San. Cô ấy là cô gái tốt……..” Nguyễn Hi Vân mấp máy môi, thở dài nói.
Lục Minh Viễn không để ý tới sự áy náy và ảo não của Nguyễn Hi Vân. Anh đi từ từ tới bên cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm, không biết suy nghĩ gì. Chợt, phát ra một tiếng lầm bầm lầu bầu giống như than thở nhẹ.
“San San có thể không phải là một hạt giống tốt, nhưng là hạt giống đáng giá. Chỉ cần có người cho cô ấy một chút xíu đất đai cùng dưỡng khí, cô ấy nhất định sẽ nỗ lực đơm hoa kết trái báo đáp lại.”
Chỉ tiếc, anh hiểu được hơi trễ, sau đó liền rơi vào trầm tư.
Cũng không biết là đã trôi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405689/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.