Tô San quay trở lại chỗ ở của mình, thì không ngờ Lâm Duệ đang đợi mình. Hai bàn tay của Lục Minh Viễn nắm chặt, chân mày nhíu lại.
Trong trí nhớ của cô, anh rất ít khi biểu hiện sự không vui ra mặt, Tô San không khỏi có chút lo lắng, cô đưa tay thử nắm lấy cổ tay anh, thật là may, không bị đẩy ra.
“Minh Xa, không phải em gọi anh ta tới……”
“Anh hiểu.” Lục Minh Viễn khép hờ mắt.
Tô San cắn môi, do dự một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm nói: “Nếu như anh không muốn em gặp anh ta, thì bây giờ có thể dẫn em đi, em tuyệt đối sẽ không tức giận.”
“Thật?” Lục Minh Viễn nghiêng vẻ mặt không biểu cảm qua nhìn cô. Tô San cũng nhìn lại bằng vẻ mặt bình thường, an tĩnh.
Chốc lát sau, Lục Minh Viễn cười, giơ tay vén lại mái tóc hơi rối bù của cô, cưng chiều nói: “Em đi xuống đi, sau khi cậu ta về thì điện thoại cho anh.”
“Hả?” Tô San nhất thời không kịp phản ứng: “Anh……Đồng ý em đi gặp anh ta?”
“Em đã nói như vậy, anh còn có gì mà không yên lòng?” Lục Minh Viễn thở dài một hơi, chủ động mở khóa cửa, trong miệng than nhẹ mấy lời: “Huống chi, em cũng không còn để trong lòng.”
Tô San không nhịn được nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của anh. Giờ khắc này, cô thật lòng cảm kích anh, cảm tạ sự tin tưởng của anh, cũng cảm tạ anh đã hiểu.
Mở cửa xe, Tô San vẫy tay với Lục Minh Viễn, sau khi nhìn xe hơi quay đầu rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405699/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.