Edit: Thiên Kết
Tô San không nhớ được bằng cách nào mà Lục Minh Viễn đưa mình về tới căn hộ. Chỉ nhớ rõ anh ôm cô vào trong nhà thì bên tai đã là tiếng hô hấp nặng nề, từng tiếng, nặng nề, phun ở bên cổ cô.
Bác Uyển là quản gia. Cũng chính là người vẫn nấu ăn ở đây.
Người phụ nữ trung niên nghe thấy tiếng cửa bị đạp cái ‘rầm’, sau đó lại nhìn thấy được một người phụ nữ trẻ tuổi quần áo xốc xếch bị ôm vào, còn tưởng là gặp phải trộm cướp, sợ đến mức hét chói tai.
“Câm miệng.” Lục Minh Viễn giận tái mặt, lạnh giọng quát lên: “Đi ra ngoài.”
Lời nói ngắn gọn mà có lực, hết sức dọa người. Nhưng chỉ có Tô San người đang dính chặt thân thể với anh, mới có thể cảm nhận thân thể anh vì căng thẳng mà khẽ run lên.
Nhẫn nại của anh, tựa như đã đến cực hạn.
Tô San vùi đầu vào ngực anh, bật cười lên.
Lục Minh Viễn không tự chủ cắn răng, giống như là muốn che giấu một cái gì đó.
Da thịt Tô San mềm mại, mái tóc mượt mà, giống như là xuyên qua ngăn cách của áo sơmi, trực tiếp chạm vao anh. Giống như là con kiến chui vào trong lòng, có chút ngứa ngứa, làm cho anh hận không thể đem nó mà bóp chết, vừa hận không thể thả vào lòng bàn tay mà yêu thương mãnh liệt.
Quản gia chưa nhận ra là Lục Minh Viễn, nhưng vẫn bị sát khí của Lục Minh Viễn dọa sợ, không ngừng ôm lấy thân thể, giọng nói run rẩy: “Đúng, đúng, tôi lập tức đi ra………”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405707/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.