Edit: Thiên Kết
Lục Minh Viễn đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Tự cậu suy nghĩ thật kỹ đi.” Dứt lời, anh liền nhấc chân đi ra ngoài cửa.
Đẩy cửa ra, anh liếc mắt liền nhìn thấy Tô San đang ngồi ngẩn người cạnh tượng McDonald màu vàng. Tượng McDonald toét miệng cười, trái ngược với bộ dạng thất hồn lạc phách của Tô San.
Trong lòng Lục Minh Viễn thầm thở dài, đi tới, cúi đầu hỏi: “Sao vậy? Điện thoại của ai?”
“Hả?” Tô San ngẩng đầu theo bản năng, phát hiện Lục Minh Viễn đi ra, miễn cưỡng cười cười, qua loa đáp: “Không có gì, chuyện vặt trong công ty thôi.”
Lục Minh Viễn chau chặt lông mày, liếc nhìn điện thoại di động, rõ ràng là đã tắt máy. Trong mắt anh chợt sáng tỏ, anh nhếch môi nói: “Lâm Duệ?”
Tô San lấy mu bàn tay vỗ vỗ trán, bất đắc dĩ nói: “Anh Lục, anh không cần phải nhạy bén như vậy.”
Nhìn bộ dạng cô có nhiều chuyện không muốn nói, Lục Minh Viễn cũng không hỏi: “Đi thôi, anh đưa hai người trở về.” Anh lại nói.
Trong ôtô vô cùng yên tĩnh. Tô San nghi ngờ nhìn Lục Minh Viễn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay đầy nhìn Wayne đang trầm mặc, cảm giác nhất định trong lúc cô không có mặt đã nói những chuyện gì đó.
“Wayne, mắt cậu tại sao lại đỏ như vậy?”
“Không có gì.” Wayne cúi đầu xuống, ồm ồm giọng đáp.
Tô San dĩ nhiên không hài lòng với câu trả lời của cậu, cau mày định hỏi tiếp, xe chợt chậm lại, cả người cô mất khống chế bổ nhào về phía trước.
“Anh làm gì vậy Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405711/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.