Editor: nhuandong
Dân đen, dân đen…
Hai chữ này đáng ghét giống như một con quạ vậy, cơn đau đầu của Tô San nối tiếp nhau. Cô cắn răng nghiến lợi trợn mắt giận dữ nhìn ông bác Widjan hồi lâu, cuối cùng lại thành giận quá hóa cười.
“Vậy thì thật là ngại, là tôi không có mắt, cái Trắc phi gì gì kia tôi không hiếm gì! Người nào thích thì cứ mời!”
“Cô!” Tô San không chút lưu tình chọc giận Widjan, đột nhiên ông ta đứng lêm, khẽ quát một tiếng: “Cô không cần ỷ vào việc Điện hạ sủng ái mà không sợ gì! Nói cho cô biết, Vị trí Trắc phi đã là cực hạn! Muốn yêu cầu hơn nữa, cẩn thận đến cả danh phận cũng không có.
Một thoáng kia, Widjan thật sự có suy nghĩ này. Dứt khoát bắt Tô San âm thầm trở về nước, đặt ở bên trong phòng Điện hạ.
Người phụ nữ này lớn hơn Điện hạ bảy tuổi, không quá mấy năm nữa sắp đẹp sẽ suy sụp, đến lúc đó tùy tiện ném cô ta đến một trang nào đó. Điện hạ cũng sẽ không nói gì.
Nhưng, hiện tại ông ta chuyển suy tính đến gia đình Tô San, cô ta và vị hôn phu của cô ta. Nếu như cô ta âm thầm mất tích, đại khái bên này cũng không bỏ qua.
Widjan càng nghĩ càng thấy, người phụ nữ này thật phiền toái! Sao cô ta lại không phải là cô nhi không cha không mẹ cơ chứ? Như vậy sống chết cũng sẽ không có người quản.
Trên thực tế, Tô San cũng không biết Widjan đang suy nghĩ gì, nếu như cô biết, nói không chừng có lẽ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405717/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.