Editor: nhuandong
Tô San mang theo tâm trạng thấp thỏm, đi theo cảnh trưởng vào trong nhà. Hiện tại nên là thời gian ăn tối, trong vườn hoa lại yên tĩnh đáng sợ.
Tiếng bước chân của cô chưa từng rõ ràng như vậy, cộc cộc, tiếng vang theo quy luật, khiến cho cô không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Trong lúc căng thẳng thì đột nhiên Tô San cảm giác lòng bàn tay ấm áp, vừa cúi đầu, chính là Lục Minh Viễn nắm tay cô.
Ánh mắt của anh nhìn về phía trước,vẻ mặt trầm tĩnh, bước chân tao nhã, miệng nhẹ nhàng hỏi: “Thật sực không biết tên vương tử kia?”
“…Tôi không có ấn tượng.”
“Không có chuyện gì, lát nữa tùy cơ mà làm việc, tất cả đã có tôi.” Lục Minh Viễn lại dùng lực nắm tay Tô San.
Đột nhiên trước mắt sáng lên, đến phòng khách.
Lâm Gia Thịnh và Hạ Tâm Di ngồi trên ghế sa lông, trên mặt mang theo nụ cười thận trọng, đôi môi khẽ nhúc nhích, giống như là đang nhỏ giọng cùng nói chuyện gì đó.
Mà đối diện bọn họ, một chàng trai trẻ tuổi mặc một bộ quần áo lộng lẫy, trên đầu là vương miệng khảm bảo thạch.
Da cậu ta hơi đen, đường cong khuôn mặt phóng túng mà sắc bén, môi thỉnh thoảng khẽ câu lên. Thế nhưng cười cũng không thể gia tăng sự thân thiện cho cậu ta, ngược lại càng tăng thêm một loại cao cao tại thương xa cách.
Tô San dám khẳng định, mình không nhận ra nhân vật số một như vậy, nhưng chính bản thân cậu ta lại có thể mang đến cảm giác qien thuộc nào đó, khiến cô không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405721/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.