Editor: nhuandong
Nói đến chỗ này, giống như không muốn tiếp tục tranh luận không cần thiết nữa.
Tô San ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn giả cổ được làm khéo léo, kim chỉ giờ đã chỉ số mười.
“Thời gian không còn sớm, vậy tôi đi trước đây!” Nói xong cô lập tức muốn đi lấy túi của mình, không ngờ lại bị Lục Minh Viễn kéo ngăn lại.
Anh bắt được cổ tay trắng ngần noãn, ở dưới ánh mắt hết sức ngạc nhiên của Tô San, cười như không cười: “Tôi không đồng ý em đi!”
“Cái gì?”
“Em thật sự coi tôi coi tiền như rác à?” Giọng của anh nhẹ vô cùng, lại lộ ra một chút lạnh lẽo nói không thành lời được.
“Tôi lấy uy tín tạo thành từ nhiều năm, trước mặt mọi người làm bảo vệ cho A.E các em, em ăn cùng tôi một bữa cơm là xong rồi ư?”
“Tôi……” Miệng Tô San khẽ nhếch, cổ tay bị nắm có chút đau. Cô thử thăm dò giật giật, lại phát hiện không rút ra được, nhất thời trong lòng ấm ức, nổi giận hỏi: “Vậy anh muốn tôi như thế nào đây?”
“Tôi nói?” Lục Minh Viễn thu tay về, ôm ngực, dù bận như vẫn ung dung nhìn cô từ trên xuống dưới, bên môi cười mang theo ý tứ sâu xa không nói ra được.
“Trừ bản thân em ra, em cảm thấy tôi có thể lấy được gì từ em?”
Thân thể Tô San cứng đờ, trên mặt cố gắng trấn định giống như loại sơn lót tường cố gắng bám chặt ở trên đó, nhưng lại lập tức vỡ thành từng mảng từng mảng một.
Không phải nói, nói về những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405752/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.