Thường ngày từ Bắc Yên tới Du Lâm chỉ mất hai giờ đường xe, nhưng hôm nay vì đường vòng trên sườn núi bị sụp, phải đi cả đêm mới vào trong núi, trời cũng đã lờ mờ sáng.
Ngồi xe còn đỡ, lái xe là người cực kỳ mệt mỏi, đoàn người liền dừng ở ven đường nghỉ ngơi.
Từ trước đến giờ Trần Gia Kỳ vẫn không ưa Tần Trọng, hiển nhiên là vào lúc này cũng không có sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng nói: “Yên Bắc đều giao cho tổ làm phim, một mình anh theo tổ chúng tôi để làm cái gì?”
Tần Trọng mắt khép hờ, chuyên tâm gọt quả táo trong tay, một đường thật dài không đứt đoạn chút nào. Hắn đưa cho Tô San ngồi phía trước, trong mắt tràn đầy dịu dàng, Tô San nhìn khóe miệng bất giác co quắp! ╮(╯_╰)╭
“Có phải say xe rồi không? Ăn chút trái cây sẽ thấy khá hơn chút.”
Tô San cảm thấy có chút lạnh, cười khan lôi Trần Gia Kỳ: “Cái gì kia, chúng tôi đi xuống trước xem phụ cận có lấy cảnh được không. Anh… Anh tự mình ăn đi.” Dứt lời, nhảy xuống xe giống như phía sau có sói đuổi theo.
Trên mặt Tần Trọng rất nhanh đã hiện lên một tia mất mác, để quả táo xuống cũng xuống xe theo.
Hắn không muốn lại đi chọc người ngài, chỉ đi rất xa theo sau hai người mà thôi. Khi đi tới một vách đá, đột nhiên dừng bước chân.
Từ nơi này nhìn xuống, phần lớn cây cối đều bị quật ngã, đá kỳ dị lởm chởm, thậm chí có khối đá bị dồn ép thành hình dáng vặn vẹo. Vậy mà, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405809/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.