Lúc Tô San trở về, trong tay vẫn vô thức nắm chặt tấm hình. Tô Yên thấy được, lập tức kêu lên một tiếng: “A, cài này không phải là tên khốn kiếp kia sao?”
Cô cố ý khoa trương vòng quanh Tô San mấy vòng: “Sao đây? Tình cũ quay lại rồi hả? Mất hồn mất vía…”
“Cậu đi luôn đi!” Tô San tức giận lườm cô một cái: “Người đàn ông như Tần Trọng, mình không có phúc tiếp thu.”
Tô Yên chậc chậc giơ hình lên cao: “Không thế nào, mình thấy cậu tiêu thụ rất tốt đấy!”
Trên mặt Tô San thoáng qua một tia tối tăm: “Nụ hôn kia, là ngoài ý muốn.”
Cho đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ tình cảnh Tần Trọng hôn.
Hắn từng bước từng bước ép sát cô, trong mắt mang theo đau đớn: “Thật sự em có coi anh là bạn trai của em sao? Bạn trai mà chạm cũng không chạm được một lần vào người bạn gái của mình? Ha ha, anh thật sự hoài nghi, căn bản em không yêu anh, chỉ là đang lợi dụng anh trốn tránh người nào đó…”
Tô San vẫn luôn trầm mặc, nhưng câu nói sau cùng của Tần Trọng lại đạp trúng vết thương của cô.
Cô xù lông nhảy lên: “Anh nói hươu nói vượn! Tôi không có!”
“Được, vậy thì chứng minh cho anh xem!” Tần Trọng khàn khàn nói, con ngươi tối sầm lại, dùng sức kéo Tô San, ngay sau đó cúi xuống hôn.
Căn bản Tô San không nghĩ tới Tần Trọng lại có gan lớn như vậy, nhất thời sợ đến ngây người.
Tần Trọng lại coi Tô San không phản ứng chính là ngầm đồng ý. Đôi môi mềm mại, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405820/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.