Khi Tô San lảo đảo nghiêng ngả chạy tới bệnh viện thì Lâm Duệ đã tỉnh lại từ trong cơn hôn mê tạm thời.
Anh thản nhiên liếc mắt nhìn Tô San quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bời, ngay sau đó vẻ mặt không có gì cúi đầu xuống, không để ý y tá bên cạnh khuyên giải, soạt một cái rút ống truyền dịch trên tay ra.
“Lâm Duệ!” Tô San hô to một tiếng nhào qua, nhưng cũng không còn kịp nữa rồi.
Cô nhìn Lâm Duệ không chút bận tâm vứt kim tiêm dính máu qua một bên, tức giận muốn giơ chân: “Anh bị xe đâm đầu óc cũng hỏng rồi phải không?!”
“Ha ha!” Lâm Duệ cười khẽ một tiếng coi như trả lời, mang theo tư vị không thèm quan tâm, sau đó thản nhiên dựa vào đầu giường.
Tô San oán hận trợn mắt nhìn anh hồi lâu, thấy Lâm Duệ căn bản không có ý muốn trả lời, chỉ có thể chuyển sang y tá bên cạnh: “Cô ý tá, rốt cuộc anh ấy như thế nào? Không sao chứ?”
Hành động quái quỷ, chẳng lẽ thật sự đầu bị đụng hỏng rồi hay sao?
Y tá tốt bụng an ủi: “Tiểu thư cô đừng nóng vọi, vị tiên sinh này chỉ bị trầy ít da trên tay, không có vấn đề gì lớn.”
“Nếu không có vấn đề gì lớn, vậy mau chóng làm cho tôi thủ tục xuất viện.” Lâm Duệ một cánh tay mất tự nhiên đặt trên bụng, lạnh lùng nói.
Y tá kia có chút xấu hổ: “Không phải, tuy trên người anh vết thương không đáng lo, nhưng mà anh bị viêm dạ dày cấp tính dẫn đến xuất huyết, phải nằm viện quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405826/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.