Một ngày bận rộn trôi qua rất nhanh. Đợi đến giờ tan làm, tất cả mọi người lại nghẹn họng trân trối nhìn Tô San cùng với Trần Gia Kỳ gây gổ ầm ỹ.
Mà Tô Yên hài lòng với lần phán đoán này—sinh vật đơn bào, luôn rất dễ nói chuyện cùng với nhau.
Tô San lúc đầu rất đau lòng, tại sao lại có người thích bị người khác ngược đãi như thế chứ?
Bất quá sau này cô cũng hiểu, đại khái sau mỗi lần bị ngược đãi đều có cảm giác thấy vui vẻ……..
Trần Gia Kỳ kia cũng không tồn tại lâu ở trong đầu cô, rất nhanh sau đó, cô đã bị quấn vào một rắc rối khác rồi.
Rốt cuộc là có nên gọi điện thoại cho Lâm Duệ hay không? Bây giò đã là sáu giờ rồi, không biết anh ấy đã xong việc chưa?
“Ông---“ Điện thoại chợt rung lên, trên màn hình hiện lên trên của Lân Duệ, Tô San kinh ngạc, thiếu chút nữa làm đổ ly trà sữa bên cạnh.
Cô luống cuống chân tay nhận điện thoại: “Alo, anh xong việc rồi?”
Đầu kia im lặng một lúc, rồi mới vang lên giọng nói không rõ cảm xúc của Lâm Duệ.
“Em biết là anh?”
“Dĩ nhiên rồi, hắc hắc.” Tô San cười gượng mấy tiếng: “Anh về nước cũng đã được ba tháng, dù là bạn bè bình thường cũng biết số điện thoại trong nước của anh rồi.”
“Đúng vậy, ba tháng nay anh nhận được rất nhiều điện thoại của bạn bè.” Lời nói anh mang ý nghĩa sâu xa.
Tô San im lặng. Cô không ngốc, cô hiểu ý của Lâm Duệ.
Trên danh nghĩa là em gái của Lâm Duệ, anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405840/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.