Ban đầu trận kia làm cho Thẩm phán mở rộng tầm mắt, oanh oanh liệt liệt mở màn, kết thúc lại nhẹ nhàng lặng lẽ.
Trên phố có vô số lời đồn đãi.
Có người nói, trên tòa có một nhà hòa thuận, cũng chỉ là một hồi nở hoa, cuối cùng Lâm Duệ không cùng ở chung chỗ với mẹ kế, bị đưa ra khỏi nước.
Cũng có người nói, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, sau đó Lâm Gia Thịnh hối hận ban đầu đã đối xử như vậy với Lâm Duệ, cho nên trong cơn giận giữ, đem Tô San đi sung quân ở vùi núi sâu, khi trở về thì cả người cô gái đầy thương tổn.
Đối mặt với nghị luận ầm ĩ ở bên ngoài, nhà họ Lâm lại có thái độ an tĩnh khác thường. Qua một thời gian dài, mọi người liền chuyển tầm mắt sang chuyện khác.
Mà tòa án sơ thẩm kia cũng bị treo luôn, một cô gái tinh quái, cũng bình tĩnh sau chuyện này, lần nữa biến trở về thành một Liễu Nguyên bề ngoài bình hoa vô vị tẻ nhạt, làm cho người chung quanh cũng dần dàn không chú ý tới nữa.
Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt, đã là bốn năm.
Bốn năm, từ một thanh niên trẻ trung lớn lên thành một người đàn ông thành thục.
Bốn năm, cũng làm cho một thiếu nữ ngây thơ lột xác thành một người phụ nữ yêu kiều duyên dáng quyến rũ.
Bốn năm, càng làm cho tâm động lúc ban đầu biến thành nhớ nhung cùng đau đớn sâu tận xương tủy…
***
Lậm thị lần nữa bị chú ý, cũng bởi vì thái tử gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-tai-gai-sac/2405844/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.