Điện thoại nhanh chóng được tiếp thông.
"Em gái, là anh đây."
Tô Thanh Thế vội la lên: “Có chuyện này cần nhờ em..."
"Anh!"
Thế nhưng, còn chưa đợi Tô Thanh Thế nói hết thì Tô Thanh Nhã đã cắt ngang: "Anh tìm em gấp như vậy là bởi vì chuyện nhà họ Đoàn đúng không?"
"Sao em lại biết?" Tô Thanh Thế cả kinh.
"Chuyện lúc chiều em đã nghe nói rồi."
Giọng điệu của Tô Thanh Nhã vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa còn cố gắng đè âm thanh xuống thật thấp giống như lo lắng bị người khác nghe
được: “Bây giờ bố thế nào rồi?"
"Đang ở bệnh viện thành phố, vừa mới tỉnh lại."
Tô Thanh Thế quay đầu nhìn Tô Chí Công rồi nói: "Có lẽ không có gì đáng ngại đâu, tuổi tác của bố cũng lớn rồi nên bác sĩ bảo bố ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày, sau đó mới về nhà dưỡng bệnh được."
"Vậy thì tốt rồi."
Tô Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói: "Chuyện mọi người tại sao lại đắc tội với nhà họ Đoàn, em không biết cũng không muốn hỏi. Nhưng lần này sợ rằng em không thể giúp được gì rồi, các người chỉ có thể tự cầu nhiều phúc mà thôi."
(Sói Vương Bất Bại)
"Hả?"
Bàn tay Tô Thanh Thế khẽ run lên, điện thoại di động suýt chút nữa đã tuột khỏi tay: "Em gái, em nói vậy là có ý gì chứ? Em cũng họ Tô, là một phần tử của nhà họ Tô mà."
"Bây giờ nhà họ Tô xảy ra chuyện lớn như vậy, em cũng không thể buông tay mặc kệ được. Chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn cơ nghiệp nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659506/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.