Tiêu Nhất Thiên ngồi ở khu 105000 tỷ, mà thanh niên số 12 ngồi đầu ở tỷ, giữa khu cách nhau chục mét, vì vậy, giọng nói của Tiêu khu Nhất Thiên rất lớn.
Toàn bộ hội trường đều có thể nghe thấy.
Tất cả mọi người đều đơ luôn rồi.
Cái đậu xanh!
Tên này rốt cuộc mượn được bao nhiêu tiền, mà kiêu ngạo như vậy, dám chì tay vào siêu cấp đại lão khu mười tỷ bảo người ta cút về?
Tấm thẻ đó của anh ta, lẽ nào thật sự là thẻ đen chí tôn ngân hàng Toàn
Câu?
Khiếp sợ giây lát, toàn bộ người ở đây đều không nhịn nổi mà oán thầm.
Một lát sau, người thanh niên ngồi ở số máy 12 vẫn vững như Thái Sơn ấy, dường như bị kích thích bởi lời nói của Tiêu Nhất Thiên, vì vậy cũng đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên.
Hai người một đội mặt nạ đầu hổ, một người đội mặt nạ đầu sói, đứng
nhìn nhau.
Cách một đoạn xạ, nhìn nhau
Tiêu Nhất Thiên còn cho rằng, anh khiêu khích như vậy, thanh niên kia sẽ không nhịn nổi, phản bán anh vài câu, nhưng thực tế lại không phải vậy, đại khái khoảng mười giây sau, người thanh niên kia chẳng nói chằng giằng quay đi
Sau đó, giờ tay ấn mấy nút trên máy số 12.
Tiếp theo đó, trên màn hình lại được treo một giá mới, quả nhiên lần này thanh niên số 12 đã không giống trước mỗi lần tăng là thêm mười tỷ nữa, mà lần này anh đã đưa ra con số lên đến 123,697,566,493,..
Chính xác đến từng con số!
"Chà!"
Con số này khi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659636/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.