"Cô!"
Liễu Như Phương cũng hoàn toàn không biết chuyện Tiêu Nhất Thiên khải hoàn trở về, cho nên khi bị Vương Tuyết Mai mia mai, bà ấy tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lại không phản bác được.
Dù sao, Vương Tuyết Mai nói là sự thật.
Đúng là mệnh của Tô Tử Lam và Tô An Nhiên không hề tốt đẹp gì, năm năm trước vô cớ mang thai sinh con gái. Năm năm sau vừa đỉnh hôn thì chồng chết.
Nhưng mà!
Nếu nói Tô Tử Lam khắc chồng, Tô An Nhiên khắc bố thì bà ấy không thể nhận!
"Thanh Thảo nhà chúng tôi không giống vậy." Mia mai Tô Tử Lam và Tô An Nhiên còn ngại không đủ, ngay sau đó Vương Tuyết
Mai lại nâng con gái mình lên, chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi đang đứng chung với Tôn Thanh Thảo, dương dương đắc ý nói: "Hai người nhìn đi, số đào hoa của Thanh
Thảo nhà chúng tôi thật là mạnh"
"Không có Trần Thiếu Huy thì lập tức tới một Tôn Quốc Vinh!"
"Cũng họ Tôn!"
"Môn đăng hộ đối, trời sinh chính là con rể tốt của nhà chúng tôi!"
"Hơn nữa!"
"Quốc Vinh còn là bạn của Trần Thiếu Huy, trước đó khi Trần Thiếu Huy và Thanh Thảo nhà chúng tôi yêu nhau thì cậu ấy đang thầm mến Thanh Thảo nhà chúng tôi.
Phải nói là ông trời tác hợp cho!" Vương Tuyết Mai càng nói càng hưng phấn, quay đầu nhìn về phía một chiếc Mercedes Benz đậu ở cửa, chép miệng nói: "Ây, chiếc xe đó là của Đại Lực, cũng là Mercedes Benz!"
"Thanh Thảo nhà chúng tôi sinh ra là để ngồi Mercedes Benz. Đừng nói hai người, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659782/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.