Vụ nổ vừa rồi quả thực có chút kịch tính!
Cũng may Tiêu Nhất Thiên đã chính thức tiến vào Minh cảnh, nếu không, trước khi phá đi sự rào cản gặp phải quả bom thì không bị
bom giết, nhưng mà có thể bị thương!
Mà hiện tại!
Bình yên vô sự!
Nguyên vẹn không bị tổn hại!
Tiêu Nhất Thiên mang theo bảo đạo Lang Đồ, đi đến bên cạnh bà
cụ, nhìn xuống bà ta, chĩa lưỡi dao sắc vào cổ bà, ngâm nga nói: "Bà. Còn có thủ đoạn nào khác không?"
Bà cụ tái mặt, khóe miệng có vết máu!
Đôi mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên vẫn đầy sát khí nồng đậm, thay vì
cầu xin, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu không thể giết tôi!"
"Về chuyện năm năm trước, tôi có câu trả lời mà cậu muốn!"
"Tôi chết rồi!"
"Cậu sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật!!"
Không thể không thừa nhận!
Mặc dù bà ta độc ác và tàn nhẫn nhưng bà ta rất thông minh, bà ta biết Tiêu Nhất Thiên muốn gì, và bà ta biết mình phải mặc cả
những gì để cứu lấy mạng mình!
Cho nên!
Ngay cả khi thua cuộc
Thất bại hoàn toàn!
Bà ta cũng phải oai phong lẫm liệt!
Bà ta đang đánh cược!
Đặt cược Tiêu Nhất Thiên sẽ không giết bà ta, không dám giết bà
Ít nhất!
Bây giờ sẽ không!
Bây giờ vẫn không dám!
"Thế à?"
ta! Tiêu Nhất Thiên không chút do dự, giơ cái dao trong tay lên, nhấc báo đao Lang Đồ, đâm thẳng vào bà cụ!
"Cậu!!!"
Trong phút chốc, bà ta trợn tròn måt!
Tràn đầy kinh hãi!
Không còn có thứ gì gọi là tự tin của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659933/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.