Đêm đó!
Tiêu Nhất Thiên đã có một giấc mơ!
Thật đó!
Muốn mơ, thật sự mơ thấy
Hơn nữa!
Cảnh trong mơ rất dài!
Anh mơ về khi còn nhỏ, mơ thấy ông nội Tiêu Kinh Tùng, mơ thấy bố Tiêu Thanh Sơn, mơ thấy mẹ Đỗ Thanh Trúc, còn mơ thấy bà ngoại Đỗ Tuyết Mai và ông ngoại Đỗ Thiết Sơn!
Cũng như
Tô Tử Lam và Tô An Nhiên nằm trong vòng tay của anh!
Mơ thấy gần hết những người thân xung quanh mình!
Ngược lại!
Chỉ không mơ về mẹ ruột của anh, Dạ Dao!
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tiêu Nhất Thiên tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Tử Lam ngồi ở bên cạnh, hai mắt sáng ngời nhìn anh, trong con mắt sáng ngời tràn đầy chờ mong!
"Ông xã!"
"Thế nào rội???"
Tô Tử Lam nóng lòng hỏi: "Anh mơ thấy mẹ Da không????"
"Không"
Tiêu Nhất Thiên ngồi dậy, lắc đầu, có chút xấu hổ nói: "Anh nằm mơ thấy cả chục người. Duy nhất không có mẹ Dạ!"
Sắc mặt Tô Tử Lam trở nên tối sầm!
"Như vậy à.
Suy nghĩ một hồi, Tô Tử Lam giải thích, "Ông xã, anh đừng nản lòng. Nếu không thành công một lần thì là hai lần, nếu không thành công hai lần là ba lần. Chỉ cần anh kiên trì, anh nhất định sẽ mơ thấy!"
Nói xong!
Tô Tử Lam còn đưa tay phải lên, làm động tác "Ừ", để Tiêu Nhất Thiên vui, cổ vũ cho Tiêu Nhất Thiên!
Đáng yêu!
Tiêu Nhất Thiên kéo cô vào lòng, thảo chiếc nhẫn ngọc huyết trên tay, lại đeo vào ngón áp út bên phải của cô, cười nói: "Bà xã, anh không sao đâu!"
"So với gặp trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659949/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.