"Nhất Thiên!"
Hoàng chủ mặc kệ tên lính kia, mà hỏi ngay Tiêu Nhất Thiên: "Cậu còn chuyện gì nữa không?"
Thế này là muốn đuổi khéo đây mà!
Nhất Thiên...
Hoàng chủ lại đột nhiên gọi anh một tiếng “Nhất Thiên" đầy thân mật như vậy, có vẻ như ông ta đã xem Tiêu Nhất Thiên là con nuôi của mình trước khi chính thức được sắc phong rồi, điều này khiến Tiêu Nhất Thiên có chút chưa thích nghi kịp!
"Có!"
Tiêu Nhất Thiên gật đầu mà không cần suy nghĩ!
Dù là danh vọng hay là quyền lực.
Những thứ đó đều không phải là thứ mà Tiêu Nhất Thiên muốn có. Lần này anh đến đây cũng chỉ là vì chuyện của bố mẹ, vẫn chưa đạt được mục đích cho nên tất nhiên anh sẽ không rời đi dễ dàng như vậy!
"Thế ư?"
"Ha ha!"
"Vậy thì chúng ta lại tán gẫu một chút!"
Hoàng chủ cười nhạt một tiếng, sau đó ra lệnh cho thị vệ đứng ngoài cửa: "Để cho Nhị hoàng tử chờ ở ngoài Hoàng thành di!"
"Bảo nó quỳ mà chờ!"
Đáng nhẽ...
Nếu Tiêu Nhất Thiên rời đi vào lúc này, có lẽ Hoàng chủ sẽ
cho gọi Đế Hạo vào gặp, nhưng bây giờ thì xui rồi, Tiêu Nhất Thiên vẫn chưa đi, cho nên chỉ có thể để anh ta quỳ bên ngoài một lát!
"Vâng!"
Tên thị vệ nhận lệnh, lập tức làm theo!
Sau đó!
Hoàng đế hỏi: "Còn chuyện gì nữa? Nhất Thiên, cậu cứ nói đi đừng ngại!"
"Vâng!"
Thế là, Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói thẳng: "Tôi muốn biết, Hoàng chủ có biết chuyện năm năm trước của nhà họ Tiêu không?"
"Về tung tích của bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659972/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.