Đế Hạo đi đến trước cửa Điện Hùng Loan, nhưng anh ta không đẩy cửa đi vào, mà ngay lập tức quỳ ở đó, cất giọng hét lớn: "Bố!"
"Con là Đế Hạo, hôm nay đến đây nhận tội với ngài!"
Giọng nói tràn ngập bị thương.
Xen vào đó chút nghẹn ngào!
Xin được trị tội!
Đế Hạo quả thực là đến đây nhận tội, nhưng anh ta vẫn luôn canh cánh trong lòng một chuyện, anh ta biết toàn bộ Điện Hùng Loan đều nằm dưới quyền của Đế Uyên, cho dù Đế Uyên không bước ra khỏi đó, nhưng bên trong đại điện, ông ta hoàn toàn xứng đáng là một vị Hoàng chủ!
Một khi bước vào!
Tương đương với việc giao quyền sinh tử của bản thân cho Đế Uyên!
Điều này...
Cũng chính là lý do tại sao Đế Hạo lại muốn quỳ trước đại điện!
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
(*Chú thích: Không sợ những việc to tát, chỉ sợ ngộ nhỡ xảy ra chuyện bất ngờ khiến bản thân trở tay không kịp.)
Ngộ nhỡ,..
Đế Uyên thật sự không chịu tha thứ cho tội lỗi của Để Hạo, chỉ một lòng muốn giết anh ta. Đế Hạo tự biết, với năng lực Ám cảnh viên mãn của bản thân có quỳ ở trước điện như thế này, cũng không đảm bảo cho mình một con đường sống!
Nhìn thấy tình huống này!
Những thị vệ canh giữ trước điện quay lưng bỏ đi, bởi vì bọn họ không đủ tư cách để nghe cuộc đối thoại giữa Để Uyên và Đế Hạo, nếu nghe thấy điều không nên nghe cũng có thể phải mất mạng vì nó!
"Xin tạ tội?"
"Ha ha!"
Một lúc sau, giọng Để Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659974/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.