Con Tê hổ đầm đen có tính khí khá cục căn, chỉ cần một lời nói chướng tai gai mắt thì nó sẽ phát tiết cắn người ngay lập tức, điều này khiến Vũ Quang Khải và những người khác đều choáng váng, nhưng cũng chỉ là choáng váng thoáng qua mà thôi!
Bọn họ đóng quân ở thành Nam Di quanh năm suốt tháng, nên đã quá quen với những động vật hoang dã ở Nam Cương rồi.
Không hề sợ hãi chút nào!
Thậm chí...
Giữa hai lông mày còn lóe lên một tia
khinh thường, hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy Vũ Quang Khải giơ tay thành nắm đấm, năng lượng Ám kình mạnh mẽ trong cơ thể bộc phát trong nháy mắt, đấm về phía đầu của của tê hổ đầm đen!
"Hừ!"
"Đúng là không biết lượng sức mình!"
Vút!
Khoảng hơn chục tướng sĩ phía sau Vũ Quang Khải phản ứng cực kỳ nhanh, không chút do dự, bọn họ hóa thành cái bóng, trong nháy mắt đã vây quanh con tê hổ.
Mỗi người giáng cho một cú đấm!
Ngay tức khắc.
Hơn chục nắm đấm được bao bọc trong năng lượng Ám kình hùng mạnh, từ bốn phương tám hướng đồng loạt dội tới, con tê hổ đầm đen chưa kịp ra một đòn thì đã rơi vào tình thế nguy hiểm.
Thấy thế, lớp da của con Tê hổ đầm đen căng lên đột ngột, cả khuôn mặt cũng tái đi.
Chết tiệt!
Lũ loài người đáng chết, muốn đánh nhau thì đánh nhau, cần gì phải ỷ đông hiếp yếu, đánh hội đồng một con hổ chứ, mẹ nó đúng là không biết xấu hổ mà.
Không biết xấu hổ?
Mà lúc này!
Tiêu Nhất Thiên vẫn đang ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659978/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.