Bên trong núi Thập Vạn là những tảng đá cao chót vót và những rừng cây rậm rạp!
Dọc theo đường đi!
Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng rống của dã thú, tiếng kêu sợ hãi của chim rừng, đủ thứ âm thanh cổ quái vang lên rối tinh rối mù, những người nhát gan buổi tối mà vào đây có thể sẽ bị hù cho chết tươi!
Tê hổ đầm đen không thể chờ được muốn nhìn thấy vợ con của mình, chở Tiêu Nhất Thiên chạy vào rừng cây, cúi trên luồn dưới, đi với tốc độ cực nhanh. Ngược lại giống như là ngựa quen đường cũ!
Tiêu Nhất Thiên không hề ẩn đi hơi thở của mình!
Minh kình trong đan điền bộc phát tản ra bốn phía, trong phạm vi trăm mét đều được anh cảm nhận rõ ràng, đám côn trùng độc và mãnh thú ẩn mình trong bóng đêm hiển nhiên rất sợ minh kình!
Côn trùng độc thoái lui!
Mãnh thú nhường đường!
Đối mặt với một cường giả minh cảnh hàng thật giá thật như Tiêu Nhất Thiên, đừng nói là con người, ngay cả những quái thú hoang dã trên núi cũng có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, không dám tùy tiện đến gây sự.
Bởi vậy có thể thấy được thực lực của cường giả minh cảnh là vô cùng mạnh mẽ!
Nửa tiếng sau!
Tê hổ đầm đen không ngừng không nghỉ, lặn lội vượt qua hơn mười ngọn đồi tốc độ mới dần chậm lại, sau đó dừng lại trên một ngọn núi cao.
Gâm!
Ngửa đầu lên gào một tiếng gầm rung trời, trong tiếng gầm này Tiêu Nhất Thiên có thể nhận ra sự kích động và hưng phấn của tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659981/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.