Một giờ!
Sau khi Tiêu Nhất Thiên đi vào, ở trong lầu các chừng một giờ, sau đó mới theo Hoắc Linh Lung đi ra! Còn bọn họ đã làm những gì ở bên trong! Giống như Hoắc Linh Lung đã nói, trời biết, đất
Đã nói những gì! biết, anh biết, tôi biết, không có người thứ ba biết! Hoắc Linh Lung gọi một con hổ cái cũng có hình
Sau đó! dạng khổng lồ và hai con hổ con lớn như nghé con ra, giải độc trong người chúng nó ngay trước mặt Tiêu Nhất Thiên!
Tê hổ đầm đen kích động như điên!
Nhảy nhót tưng bừng!
Xông lên phía trước, sáp vào trên người vợ nó, hết cọ lại liếm lên người con hổ cái và hai con hổ con đó, cũng là một cao thủ phát cơm chó!
Chỉ còn thiếu việc hợp tác với hổ cái sinh thêm vài con hổ con ra trước mặt mọi người!
"Đủ rồi!"
Tình cảnh này khiến Tiêu Nhất Thiên không nhịn được mà nhớ tới Tô Tử Lam và Tô An Nhiên ở hoàng thành xa xôi. Trong lòng chua xót, thế là không nhịn được nói: "Đưa tôi rời núi!"
"Yên tâm!"
"Bọn mày còn có nhiều thời gian đoàn tụ!"
Rống!
Hống hống hống!
Lúc này Tê hồ đầm đen gặp sắc quên nghĩa mới nhận ra sự tồn tại của Tiêu Nhất Thiên, kêu lên vài tiếng quái dị, giống như là đang dùng "tiếng hổ" giới thiệu thân phận của Tiêu Nhất Thiên cho vợ con mình!
Sau đó!
Một nhà bốn con hổ xông lại, vây Tiêu Nhất Thiên vào giữa, cọ liếm lung tung. Dùng hành động này để diễn tả lòng cảm kích của bọn chúng!
Trong nháy mắt!
Nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659984/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.