"Vào đi!"
Tiêu Nhất Thiên cảm nhận được, không chỉ có một mình Vũ Quang Khải đến, phía sau Vũ Quang Khải còn có một ông già ám cảnh viên mãn mà Đế Hạo dẫn tới từ thủ đô!
Rõ ràng!
Đế Hạo làm việc cẩn thận, không hoàn toàn tin tưởng Vũ Quang Khải!
Vì thế!
Tiêu Nhất Thiên cởi chiếc áo dính máu của những sâu độc thú dữ bị đánh chết trước đó, xoay người đến phòng tắm, đặt chiếc áo dính máu lên trên mắc áo, còn cố tình để lộ góc của hai quân lệnh!
Muốn cho ông già ám cảnh viên mãn chủ động phát hiện hai quân lệnh đó, mà không thể hiện cố tình làm vậy!
Đây là kỹ thuật làm việc! "Tướng quân Tiêu!"
Sau khi Vũ Quang Khải và ông già kia đi vào, không nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên, nhưng nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm đối diện, lập tức hiểu rõ trong lòng, bọn họ nhìn nhau, Vũ Quang Khải nói: “Nghe nói gần tối tướng quân Tiêu cưỡi tê hổ đầm đen ra khỏi thành Nam Di, đi thẳng tới phía nam, hình như là đến dãy núi Thập Vạn..."
"Đúng vậy!"
Giọng nói của Tiêu Nhất Thiên truyền từ trong phòng tắm: “Có vấn đề gì sao?"
"Thật sự là không có!"
Vũ Quang Khải cười nói: “Bây giờ chưa dẹp hỗn loạn ở Nam Cương, trong dãy núi Thập Vạn nguy hiểm khắp nơi, tướng quân Tiêu cưỡi hổ đi mà về một mình, mạt tướng lo cho an toàn của tướng quân Tiêu, cho nên thuận miệng hỏi..."
"Thật sao?"
Tiêu Nhất Thiên lạnh nhạt nói: "Không phải ở cửa thành, chính miệng tướng quân Vũ đã nói sao?"
"Sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1659986/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.