Đối với cái chết của mấy ngự lâm vệ kia, Tiêu Nhất Thiên xem như không thấy, anh nằm trên cán, ánh mắt đầy tò mò nhìn tế đàn một vòng, cuối cùng dừng lại trên tế đàn ngọc có đường kính 9,9 mét ở đối diện!
Đế Uyên!
Khoanh chân ngồi trên cột ngọc ở giữa tế đàn!
Xung quanh!
Lượn lờ sương máu!
Hơn nữa!
Những sương máu đó đang không ngừng nhào về phía Đế Uyên, bị
Đế Uyên hút vào trong cơ thể, hóa thành của mình!
Cảnh tượng!
Vô cùng quái dị! "Ông!" "Chính là Đế Uyên?"
Tuy rằng trước khi xông đến Nam Cương, Tiêu Nhất Thiên từng vào hoàng thành, từng vào điện Hùng Loan, hơn nữa từng có cuộc trò chuyện ngắn với Đế Uyên, nhưng lúc ấy Tiêu Nhất Thiên chỉ nghe thấy giọng nói, không thấy người!
Đây!
Vẫn là lần đầu tiên Tiêu Nhất Thiên nhìn thấy Đế Uyên!
Nếu đã trở mặt rồi, lúc này trong lòng Tiêu Nhất Thiên chỉ có hận thù Đế Uyên, không hề cung kính, tất nhiên cũng không cần gọi Hoàng Chủ bệ hạ gì cả!
Vì thế!
Gọi thắng tên!
Để Uyên chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhất Thiên, nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Thiên mấy lần qua lớp sương máu. Sau đó hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: “Không hổ là con trai ruột của Diệp Ngọc!” "Huyết mạch của cậu!” "Quả nhiên vượt qua sức mạnh bình thường, từ lúc cậu bắt đầu đi vào tế đàn, đã khiến bổn hoàng xúc động không kiềm chế được, muốn hoàn toàn luyện hóa cậu!”
Chỉ có cậu!” “Mới có thể giúp bổn hoàng chữa trị đan điền bị hư hại!" "Cũng chỉ có cậu!” "Mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1660051/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.