Như Tiêu Nhất Thiên hy vọng sẽ thấy, mọi thứ đang trở thành một vấn đề lớn.
Tiêu Nhất Thiên đang vô cùng nổi danh.
Lý do tại sao Tiêu Nhất Thiên không chọn lái xe cho nhanh hơn, mà lại chọn đi bộ kéo quan tài. Chính là vì cảnh tượng này càng dễ dàng làm mọi người kinh ngạc và thu hút được sự chú ý của đám đông hơn.
Hơn nữa, đi bộ rất chậm, ngay từ khi bắt đầu vào thành phố Thanh Thủy, sẽ mất hơn nửa tiếng đồng hồ để đến được Biệt thự của gia tộc họ Nguyên. Điều nay đủ để mọi thứ càng thêm náo loạn, truyền đến tai học viện Đạt Ma và điện Huyền Vương..
Như vậy Tiêu Nhất Thiên mới có cơ hội tiếp xúc với điện Huyền
Vương.
Két!
Két két!
Hai quan tài được trói bằng xích sắt, được Tiêu Nhất Thiên giữ chặt. Mỗi khi Tiêu Nhất Thiên bước một bước sẽ có những âm thanh chói tai khi quan tài cọ xát với mặt đất.
Râm!
Rầm rầm!
Mà bên trong quan tài, Nguyên Trì và Nguyên Ương còn chưa chết. Hai tên này còn đang không ngừng giãy dụa. Nên thỉnh thoảng sẽ có từng đợt âm thanh va chạm va chạm trong quan tài vang lên đầy trầm đục.
Cảnh này thu hút được sự chú ý của người qua đường. Nhiều người bắt đầu to nhỏ nghị luận. "Lão già này là ai vậy?" "Trời đất." "Ban ngày ban mặt đưa hai cỗ quan tài vào thành phố. Trong quan tài vẫn có những âm thanh phát ra, như thể có hai người còn sống trong đó." "Ông ta định đưa quan tài đi đâu?"
Lão già này..
Lúc nãy khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1660269/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.