Hai lần sỉ nhục, trận chiến vượt cảnh giới biệt viện nơi Thương Triết ở nằm ngay sát học viện trưởng lão, chỉ cách nhau một bức tường, đi vòng qua cũng chỉ mất vài trăm mét. Khi Tiêu Nhất Thiên đến nơi, các học trò trong học viện đã có mặt đã đứng chật ních trước cửa. Rõ ràng là nghe nói nhà họ Lục trên tỉnh tới tìm Tiêu Nhất Thiên hỏi tội nên lũ lượt kéo đến hóng hớt "Mau nhìn xem!" "Điêu Tạc Thiên đến rồi kìa!"
Một tiếng hô vang lên giữa đám đông, đám học trò của học viên tức thì ngoái đầu lại nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên với vẻ mặt phần khích mong chờ.
Tiêu Nhất Thiên đi thẳng một mạch không dừng, đến cửa biệt viện thì đám học trò chủ động dạt sang hai bên nhường lối cho anh.
Và thế là Tiêu Nhất Thiên hiên ngang đi vào trong biệt viện trước con mắt chứng kiến của tất cả mọi người.
Anh thấy cũng có không ít người đứng trước bậc thang đá bên trong căn biệt viện, viện trưởng Thương Triết đang ngồi đối diện với một ông cụ tuổi chừng thất thập cổ lai hy và mười mấy người còn lại đang đứng phía sau ông cụ kia, ai nấy đều thần thái ngời ngời, cảnh giới có người cao người thấp, đủ hạng từ Ám cảnh trung kỳ cho đến Ám cảnh viên mãn.
Cô gái tên Lục Vy Anh hôm qua bị Tiêu Nhất Thiên chọc cũng có mặt. "Ông nội!"
Nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên, mắt Lục Vy Anh sáng lên, lập tức giớ tay chỉ vào anh, nghiến răng hậm hực: “Chính là anh ta ạ! "Anh ta là Điêu Tạc Thiên!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1660301/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.