Đây!
Cũng là quy tắc của đại hội võ thuật!
Dẫu sao!
Rất nhiều học trò chi nhánh, vì muốn ở trong kì đại hội võ thuật lấy được một thành tích chói lọi, đều tận lực áp chế cảnh giới tự thân, chỉ cần bọn họ muốn, lúc nào cũng có thể đột phá thành lũy trói buộc cành giới của mình, tấn nhập lên một cành giới mới!
Ví như Tiêu Nhất Thiên!
Tiêu Nhất Thiên cùng lúc ghi danh tham gia thi đấu ở Tám Cảnh trung kỳ cùng Ám Cảnh hậu kỳ. Nếu trong thi đấu Ám Cảnh hậu kỳ mà phá cành như vậy thì Ám Cảnh trung kỳ làm gì mà đánh nổi? Đổi với những học trò Ám Cành trung kỳ khác mà nói là không công bằng!
Cho nên!Anh tự tin, anh cuống vọng, anh cảm thấy mình rất trâu, muốn khiêu chiến vượt cấp, tất nhiên có thể được, nhưng sau khi phá cành rối lại quay lại đòi khiêu chiến với người cảnh giới cũ, thế thì không được!
Anh dám phá cảnh, vậy thì chỉ tính thành tích ở cảnh giới cao mà thôi!
"Tôi hiểu!"
Tiêu Nhất Thiên cùng Mai Đại Vũ hai mắt nhìn nhau, gật đầu từ khoảng cách xa, nói: "Đa tạ Trưong lão Vũ nhắc nhở!"
Không tệ!
Quy tắc của đại hội võ thuật mọi người ai nấy đều biết, Mai Đại Vũ lại cứ một mực nói tải nói hồi. Ông ta ngoài mặt là đang nhắc nhở Tiêu Nhất Thiên, trên thực tế lại đang nhắc nhở cho mấy học trò dự thi vòng đấu Ảm Cảnh hậu kỳ rằng: "Các người có nghe thấy hết chưa? Thằng oắt không biết trời cao đất dày này thấp hơn các người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1660368/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.