Tốc độ của Tiêu Nhất Thiên quá nhanh, gấp đôi so với tốc độ văng của Chu Anh Dương, cho nên... tuy Chu Anh Dương đã bay xa hơn mười mét, nhưng lưng anh ta còn rơi xuống đất, Tiêu Nhất Thiên đã xuất hiện trước và đang đợi ngay vị trí mà anh ấy sắp đáp đất!
Bóp!
Một củ đá vào lưng của Chu Anh Dương, sau đó kèm theo một tiếng hét như heo bị chọc tiết. Ban đầu Chu Anh Dương vốn bị hất về bên trái... Ngay sau đó, một pha đào ngược 180 độ. Con mẹ nó lại bay qua bên phải!
Bốp bốp bốp!
Máu phun ra liên tục, mặt anh ta tái nhợt như tờ giấy!
Vù!
Ngay sau đó, Tiêu Nhất Thiên cũng tương tự như trên, nhanh chóng đến chỗ Chu Anh Dương tiếp đất lại bồi thêm vài củ!
Sự chủ ý của mọi người đều bị tình huống ở đây thu hút, ánh mắt của tất cả đều nhìn về bên này, tìm đập nhanh hơn khi thấy một màn này!
Chỉ thấy Chu Anh Dương giống như một quà bóng bị đá qua đá lại, còn Tiêu Nhất Thiên giống như một cầu thủ đuổi theo anh ta trên sân đấu. Mỗi khi Chu Anh Dương chuẩn bị tiếp đất, anh ta lại bị Tiêu Nhất Thiên đấm hoặc đá bay.
Thực sự vô cùng thể thàm!
Không nói đến những đệ tử học viện là người xem, ngay cả Vương Thái cũng choáng váng, trợn mắt há mồm, không khỏi nuốt nước bọt. Trong lúc kinh ngạc cũng có chút may mắn, may mà mình là đồng đội của Tiêu Nhất Thiên, không phải đối thủ của cậu ta!
Nếu không...
Cái người hiện giờ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1660392/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.