Lý Cầm tức tới nói không ra lời, chỉ cần có cách khác, cô ta cũng không muốn tro thành kẻ địch với Tiêu Nhất Thiên, gây tới bước đường này, khăng khăng, cô ta không có sự lựa chọn khác!
Cô ta không thể thua!
Chì được thắng!
Tiêu Nhất Thiên quay người đi xuống đài thi đấu, nhìn bóng lưng sát khí đùng đùng của anh, không chỉ là Lý Cầm, những người học trò khác còn lại của chi nhánh đi vào trận chung kết ám cành trung kỳ cũng mặt trắng bệch, trái tim run rẩy dữ dội, khốn khiếp, tôi là đến tham gia thi đấu mà, sao thi đầu một hồi, chơi tới tính mạng luôn rồi? "Sư đệ Thiên.."
Lục Vy Anh lên đón tiếp, vẻ mặt toàn là nét lo lắng, muốn khuyên vài câu, nhưng lại không biết mờ miệng như thế nào! "Thật ra, cậu không can như vậy!"
Trần Nhất nói rằng: "Tôi và Vương Thái Vốn đi thì không có hy vọng giành đầu bảng, còn về phía học viện... Hô hô, lừa dối lẫn nhau, lòng người không chân thành, học viện như vậy không đến cũng thôi bỏ đi, nếu có lòng tiến về phía trước, nơi nào không phải tu hành?" "Chi nhánh thành Thanh Thuỷ cũng tốt lắm đấy, cậu đi rồi, sau này tôi vẫn là hang nhất!"
Tất nhiên!
Trần Nhất đây là đang nói giỡn, an ủi Tiêu Nhất Thiên với cách như vậy, người đi về phía cao, nước chày về phía thấp, nếu nói không muốn vào học viện Kinh Đô, đó chắc chắn là giả đấy, vì dù sao điều kiện tu hành và không gian tiến bộ của học viện Kinh Đô, xa vời không phải chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-vuong-bat-bai/1660397/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.