“Bộ nào bây giờ nhỉ? Ây…khó chọn quá đi”
Căn phòng vốn ngăn nắp, sạch sẽ đã bị Di Nhược cô bày bừa bộn một cách không thương tiếc.
Nhìn đống quần áo treo trước mặt, cô lại cau mày, vò đầu bứt tóc, khóc không nên lời, đưa tay một cách miễn cưỡng lấy hai chiếc váy treo trên tủ, vừa lẩm bẩm vừa suy tính
“Hay là chọn màu hồng trắng này nhỉ? Nhưng mặc vào nhìn như mấy nhóc lớp mầm vậy, nếu mày mà mặc cái này đi xuống lầu thì biết đâu còn bị bố mẹ chồng tương lai hỏi là học lớp mấy nữa thì lại khổ thân.
Hay bộ váy đen này nhỉ, cái này lúc trước mình chỉ mặc nó có một lần lúc đi bar ăn sinh nhật Tiểu Ảnh thôi…”
Vừa quyết định mặc bộ này, chân mới bước vào cửa phòng thay đồ thì cô lại giật lùi về sau, lắc đầu lia lịa
“Không được, không được, bộ này nhìn mình chẳng liêm chính tí nào cả… Anh chồng tương lai mà thấy cách ăn mặc như thế thì chẳng phải là mình lại để ấn tượng không tốt với chồng mình rồi sao.
Di Nhược à, mày hãy vì một tương lai tươi sáng mua mỹ phẩm, quần áo, xe…không cần nhìn giá thì nhất định phải để lại ấn tượng tốt với người ta mới được.
Thôi thì cứ mặc giản dị như hằng ngày vậy, kín cổng cao tường, chuẩn form dâu hiền vợ thảo.”
Cô vừa mới thay quần áo đang định bước ra ngoài, thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, kèm theo lời thúc giục của quản gia
“Tiểu thư, người đã chuẩn bị xong chưa? lão gia và mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soi-xich-vo-hinh/441327/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.