Méo edit
Nửa tiếng sau, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai xuất hiện ở Utopia tại quảng trường Hằng Thịnh.
Anh mang theo một túi đồ ăn rất to, sắc mặt có vẻ hơi vội vàng.
Dù đã ăn mặc rất kín kẽ, song đến khi anh tới trước quầy thu ngân chào hỏi với người quản lý thì mấy nam sinh đứng đó đã nhận ra anh ngay lập tức.
“Mộng Yểm.”
“Vãi, đúng là may mắn mà!”
…
Ứng Tuân không thoải mái với kiểu tiếp cận của mấy fan này cho lắm, anh thờ ơ gật đầu với bọn họ rồi đi ra đằng sau.
Trong quán cà phê Internet có mấy căn phòng tách biệt hoàn toàn, nơi này được mở ra sau khi Ứng Tuân tiếp quản Utopia.
Mấy đứa nhóc trong TKG sau khi kết thúc hoạt động liền chạy tới đây.
Vừa để chơi game, vừa là tới để lão đại…
Cho ăn.
Không sai, là cho ăn.
Đám chó săn nhỏ này gào khóc đòi ăn.
Cửu Tuế là tên nhóc đầu tiên ra đón Ứng Tuân, cậu ta lấy đồ ăn trong tay anh rồi lần lượt phân phát cho ba người ngồi sau máy tính.
Clare, Mì Dễ Thương, Tiện Tiện.
Đã từng là đồng đội của nhau.
… dường như quay trở lại thời gian đó.
Khi bọn họ chán cơm trong căn cứ, thèm đồ ăn bên ngoài bèn giật dây đội trưởng mua cơm, còn những người khác xếp hàng chờ đồ ăn.
Ứng Tuân đi tới một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống, nhìn mấy tên nhóc ăn ngấu nghiến như chết đói thì tỏ ra ghét bỏ: “Các cậu nhịn đói mấy năm rồi?”
Clare liếm thìa: “Hơn một năm không được ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/solo/1650758/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.