Vì họ sắp lên lớp 12 nên kỳ nghỉ hè bắt đầu muộn, do đó mãi đến khi bảo tàng sắp đóng cửa để tu sửa họ mới đến, điều này có thể hiểu được. Chỉ là không rõ tại sao đám học sinh lớp 10 cũng kéo dài đến tận lúc này mới đi.
Triệu Hi tìm một góc khuất dựa vào tường đứng, mặc cho giọng nói của hướng dẫn viên vang lên bên tai nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn. Cô tìm kiếm những hiện vật mình vừa thấy, tra cứu tư liệu trên mạng, rồi mở ghi chú, tự ghép nối một số câu chữ theo cách của mình, cũng sao chép một ít tư liệu về hiện vật, cứ thế hoàn thành bài cảm nhận.
Sau khi làm xong bài tập, cô mới ngẩng đầu lên, định tìm ai đó giúp chụp một bức ảnh check-in rồi rời đi. Vừa hay thấy lớp trưởng môn Vật lý-Hóa học của lớp mình đi ngang qua, Triệu Hi liền lên tiếng:
“Hoàng Ly Minh…”
Nhưng giọng cô trong bảo tàng ồn ào có vẻ hơi nhỏ, đối phương không nghe thấy.
Hoàng Ly Minh đi thẳng qua, trông như tình cờ gặp được ai đó, lên tiếng nói:
“Trùng hợp ghê! Lý Mục Hách, giúp tớ chụp một tấm nhé, chụp xong tớ giúp các cậu chụp, sau đó tớ phải trở về!”
Lý Mục Hách còn chưa kịp trả lời, Lục Vĩnh Dương bên cạnh đã rút điện thoại ra ngay lập tức.
“Để tớ! Tớ giúp cậu chụp, bọn tớ vừa rồi đã vào bên trong chụp ảnh. Cậu đứng yên nào, được rồi! Tớ gửi ảnh cho cậu ngay lập tức”
Chuyện này diễn ra chưa đầy vài giây, Hoàng Ly Minh còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781294/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.