“Triệu Hi!”
Đúng lúc Triệu Hi còn đang mơ màng tưởng tượng xem nên trang trí căn biệt thự bốn phòng ngủ một phòng khách thế nào, một tiếng gọi vang lên kéo cô trở về thực tại.
Cô không vội quay đầu lại, chỉ lặng lẽ xoa đầu Tiểu Cam rồi thở dài thật sâu: “Có cái xe nào cán chết tôi đi cho rồi.”
Người gọi cô là Kỷ Giai Dĩnh, cô bạn đã giúp cô chụp ảnh vào buổi sáng. Trong tay Kỷ Giai Dĩnh cầm theo một chiếc máy ảnh, khuôn mặt tràn đầy sự vui mừng khi nhìn thấy Triệu Hi: “Cậu cũng sống ở đây à?”
Trên mặt Triệu Hi không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu thầm than phiền: “không phải, mình đến tìm bạn”
Cô ghét những người không biết giữ khoảng cách.
Lúc này, Triệu Hi vẫn đang mặc đồng phục học sinh, trong khi Kỷ Giai Dĩnh lại mặc một chiếc váy màu hồng. Nhìn bộ dạng của cô ấy, Triệu Hi cũng chợt nhớ lại vài hình ảnh quen thuộc ở trường.
Trường Trung học số 26 quy định tất cả học sinh phải mặc đồng phục mỗi ngày, ai cũng tuân thủ, chỉ có thể chọn trang phục bên trong theo ý mình. Phần lớn mọi người đều mặc áo phông trắng, nhưng Kỷ Giai Dĩnh thì khác, bên trong đồng phục của cô ấy lúc nào cũng là những chiếc áo rực rỡ sắc màu, đặc biệt là các tông màu kẹo ngọt vô cùng nổi bật.
“Vậy bây giờ cậu đang định đi à?” Kỷ Giai Dĩnh lại hỏi, đồng thời bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Những câu hỏi liên tiếp của cô ấy khiến Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781296/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.