“Cậu đi đâu vậy, sao bây giờ mới về?”
Kỷ Giai Dĩnh nghĩ rằng Triệu Hi một mình trong lớp chắc hẳn sẽ cô đơn đáng thương, nên sau khi ăn xong đã giục bố mình nhanh chóng đến trường. Nhưng không ngờ Triệu Hi lại không có ở lớp, nhắn tin cũng không trả lời. Mãi đến gần 1 giờ 30 phút, cô ấy mới chậm rãi bước vào.
Triệu Hi thản nhiên đáp: “Sao thế, chẳng phải vẫn chưa đến 1 giờ 30 sao?”
“Đúng là chưa đến, nhưng mà— Thôi vậy!” Kỷ Giai Dĩnh đổi chủ đề, “Vừa nãy lớp trưởng nói, ngày báo danh của khối 10 và 11 sẽ tổ chức chợ đồ cũ, bảo mọi người mang theo ít đồ đến bán!”
Ngồi đó, Triệu Hi thở dài: “Cái trường rác rưởi này lắm chuyện thật.”
“Cậu nói đúng.” Mới đến trường này vài tháng, nhưng Kỷ Giai Dĩnh đã cảm nhận sâu sắc điều đó. Cái trường này cứ cách vài bữa lại lôi ra một hoạt động gì đó để hành hạ học sinh.
Chợ đồ cũ này hầu như năm nào vào tháng 9, dịp khai giảng cũng có. Nhắc đến chuyện này, Triệu Hi liếc nhìn Lý Mục Hách vừa bước vào lớp.
Lần đầu tiên cô gặp Lý Mục Hách chính là trong phiên chợ đồ cũ vào ngày báo danh năm lớp 10.
Năm đó, khu vực này có một mùa mưa bất thường, suốt tuần trước ngày báo danh trời cứ mưa rả rích. Nhưng đến hôm đó, trời lại đột ngột tạnh, thậm chí nhiệt độ cũng không quá cao.
Hôm báo danh, ông nội là người đi cùng cô. Vốn dĩ cô nói muốn tự đi một mình, nhưng từ khi cô còn nhỏ, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781304/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.