Bị Triệu Hi đẩy đi, hai người họ chậm rãi bước về phía tòa nhà dạy học, vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu lại xem Triệu Hi có đi theo không.
Bình thường, họ không giao tiếp nhiều, chỉ dựa vào Triệu Hi làm cầu nối. Lúc có Triệu Hi thì không cảm thấy gì, nhưng khi cô ấy đi rồi, cả hai liền rơi vào im lặng.
So với sự hướng nội của Lý Mẫn, Kỷ Giai Dĩnh chắc chắn cởi mở hơn một chút. Cô liếc nhìn Lý Mẫn rồi lên tiếng trước: “Thực ra tớ vẫn có thể vận động được, chỉ cần không phải kiểu cường độ cao hay bắt tớ chạy liền tám trăm mét là được. Nhưng tớ không muốn vận động thôi.”
Lý Mẫn cũng liếc nhìn cô, rồi nhỏ giọng nói: “Thật ra tớ cũng vậy.”
“Ha ha ha ha, vận động thực sự rất đáng ghét! Tớ ghét vận động là một chuyện, còn ba mẹ tớ lại là chuyện khác. Lúc tớ ba, bốn tuổi đã làm một ca phẫu thuật ghép tim, nằm viện mấy tháng liền. Đến năm đầu cấp hai lại phải ghép gan, là gan của mẹ tớ. Khi đó cũng phải ở viện một thời gian dài. Vì chuyện tớ bị bệnh mà ba mẹ tớ bị ám ảnh tâm lý, chỉ cần nhìn thấy tớ chạy nhảy hay không chăm sóc bản thân đàng hoàng là họ hoảng hốt ngay.”
Kỷ Giai Dĩnh nói mà có chút xấu hổ, không biết tại sao lại kể ra những chuyện này, nhưng cảm giác như phải giải thích một chút.
Cô gãi đầu rồi lại gãi cổ, như thể làm vậy sẽ giúp cô bớt ngại ngùng hơn. “Tớ chuyển trường là vì ở trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781307/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.