Triệu Hy phần lớn thời gian đều không có cảm xúc gì đặc biệt, phần còn lại thì chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, tự làm mình kiệt sức. Nhưng thực ra, để khiến cô vui vẻ lại rất đơn giản.
Giống như hôm nay vậy, chỉ là phát hiện ra tác giả mà mình thích lại chính là người bên cạnh mình, thế giới bỗng chốc trở nên tươi sáng hơn.
Ít nhất cuộc sống của cô cũng không thảm như vậy.
Trên đường trở về trường, Triệu Hy ngồi trong xe, cửa kính hạ xuống một chút, gió lùa vào mang theo hơi lạnh, thổi qua mặt cô, chẳng còn chút hơi nóng mùa thu nào.
Kỷ Giai Dĩnh ngồi bên cạnh đã ngủ thiếp đi, tài xế phía trước cũng là người kiệm lời. Triệu Hy im lặng suốt cả quãng đường, ngay cả sự mệt mỏi buổi sáng cảm nhận được cũng tan biến hơn nửa.
Vừa đến lớp thì chuông báo vào học vang lên. Hai người họ tay xách nách mang khiến không ít bạn học chú ý, nhưng vì sắp vào tiết nên chẳng ai hỏi nhiều.
Mãi đến giờ ra chơi, Lý Mẫn mới tò mò đến hỏi cảm nhận của họ về buổi ký tặng.
Cuộc sống của Lý Mẫn rất đơn giản, ngoài nhà và trường học thì chỉ có trung tâm phục hồi chức năng, gần như không có sở thích nào, cũng chẳng có thời gian để theo đuổi sở thích. Vì vậy, cô ấy tràn đầy tò mò về những chuyện như thế này, thậm chí khi nhìn Kỷ Giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/som-chieu-khong-nan-peachjoy/2781311/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.